Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

thu về trong tay áo - rượu ngát hương hoàng hoa...

 

HƯƠNG THU

 

                                  đề tặng Đại tỷ

                                                              Ẩn Phương Cư Hoàng Hoa nữ sỹ

 

 

 

Cánh hoa nào viên mãn,
Mang nụ cười Uyên Minh,
Thu về trong tay áo,
Rượu ngát hương hoàng hoa...

 

Tình Chị trong men đắng,

Cho ngọt vị hương đời,

Bâng khuâng hồn thu cũ,

Trong chén ngọc đầy vơi…

 

Thơ hoà vào cánh cúc,

Đêm phả mộng vô thường,

Trầm buông tơ thoát tục,

Phím nhạc nào du dương…

 

Chị em ta khách tục,

Hơn thiên hạ chữ “điên”,

Chút duyên nào đưa đẩy,

Cho trà dậy hương thiền…

 

Sầu tan trong sương sớm,

Lợi trót gửi mây trôi,

Danh trả về cát bụi,

Nụ cười nở trên môi…

 

 

                                     Dã Hạc Cư mùa Vu Lan năm Tân Mão

                                   Hoàng Hoa Viên Trân tỷ nhã thưởng

                                    ngu đệ sơn dã cuồng nhân bái đề

 

 

 

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

thương gửi về con...

Con gái ơi, đồng hồ đã điểm sang ngày mới rồi, vậy là con có thêm một tuổi mới nữa rồi đó!

Thời gian trôi qua nhanh quá con nhỉ, ngày Hai bế con về thì con chưa giáp thôi nôi, thắm thoắt mà đã hơn hai năm trôi qua rồi, con bé ngày nào ốm lòi lỗ tai bị Ngoại chê xí gái giờ đã xinh ơi là xinh và lanh ơi là lanh rồi, thương quá đi thôi!

Con biết không con gái, có con về Ngoại và Hai vất vả nhiều hơn, lắm khi ngồi tưởng tượng ra mà sợ, vậy mà rồi thì cũng đâu vào đấy cả, đến bây giờ quen việc đến thành nghiện, đi đâu xa nhà một vài hôm là lại nhớ cái giọng bi bô tía lia của con, thế là lại muốn chạy ù về nhà để được vất vả với con!

Con không phải con Hai, nhưng từng bước trưởng thành Hai đều dõi mắt, nết ăn nết ngủ cả cái nết lý sự của con Ha đều thuộc làu cả. Mà trời sinh cũng ngộ, sao mà con giống Hai đến từng li từng tí, đi đâu ai cũng tưởng con là con gái của Hai!

Còn nhớ ngày con tập đi, Hai dọn nhà thật gọn vì sợ con vấp té; Hai quét nhà thật kỹ vì sợ con đau chân; Hai cất đi tất cả những vật nhọn, vật nặng vì sợ nó làm tổn thương con, đến khi con chạy được rồi thì Hai lại thót tim theo từng bước chân của con! Con là con gái mà cái tính như là con trai, quậy không thể tưởng tượng được, cái gì cũng muốn biết, muốn khám phá, giữ con một buổi bằng cả tuần Hai dạy học vậy đó!

Nhưng trông vậy mà không phải vậy, con lại nhát thít hà, cái gì cũng sợ! Sợ gián này, thằn lằn này, sấm chớp này, tiếng động mạnh này, khủng long nhựa này, sợ bóng đêm này và nhất là sợ máu này…những lúc con sợ hãi, con lại chạy tới ôm chầm lấy Hai như tìm một ốc đảo cho con vậy, những lúc đó Hai ôm con mà vừa thương con lại vừa hạnh phúc vô cùng! Mà không sợ sao được, con mồ côi, vừa chào đời thì sóng gió cuộc đời đã cướp đi của con cái hạnh phúc mà đứa trẻ nào cũng cần phải có, thương con nhiều lắm con biết không?!

Còn cái hôm con đi học, Hai tất bật chuẩn bị mọi thứ cho con, nhưng thú thật là Hai không dám đưa con đi học, Hai sợ lắm, sợ con khóc đòi về! Vậy mà con khiến Hai thật sự bất ngờ, con không hề khóc và còn tỏ ra rất ham học, nhìn con đeo ba lô trên vai trong một bộ đồ quá khổ so với con mà Hai vui đến rơi nước mắt, bao kỳ vọng của Hai đặt cả vào con hôm nay đó!

Đi học rồi con ngoan hơn, lanh hơn, biết hát và biết đếm số bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, Hai mừng còn hơn người ta bắt được vàng nữa đó con gái! Sáng nào ngủ dậy cũng chạy vào phòng Hai nằm líu lo đủ thứ. Cái gì con cũng hỏi, tay mà vớ trúng cái gì là y như rằng hỏi mãi cho tới khi thỏa mãn mới thôi!

Và rồi Hai cũng trở thành bảo mẫu của con! Sáng đưa con đi học, chiều canh giờ đón con về, tắm cho con xong, chở con ra bờ sông hóng gió, sau đó về thì cho con ăn cơm, việc tưởng như đơn giản mà nó lại choáng một khoảng thời gian khủng kiếp con gái à, nhưng thú thật là vui lắm…

Biết bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là cảm xúc trong suốt thời gian qua, nhiều đến mức Hai cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa…

Con tròn ba tuổi rồi, mai Ngoại và Hai sẽ lại tất bật trong bếp chuẩn bị đồ để Ngoại cúng 12 bà mụ cầu mong cho con được bình an. Đây là một tập tục trong dân gian, Hai không biết có linh ứng hay không nhưng Hai sẽ làm bằng tất cả tâm thành, vì tâm nguyện của Hai là mong cho con bình yên, bình yên đến suốt đời, con gái bé bỏng của Hai ạ!

Con tròn ba tuổi rồi, có lẽ Hai vui quá nên bối rối, không biết phải viết gì cho con đây nữa, chỉ là một chuỗi dài lung của những dòng ký ức và suy tư miên man bất tận!

Con tròn ba tuổi rồi, Hai chúc con luôn vui khỏe, Ngoại và Hai sẽ cố gắng không để con phải tủi vì thân phận mồ côi, Hai sẽ mãi mãi bên con đến khi nào trời không cho phép nữa, đọan đường con đi sắp tới, bất luận ở ngõ ngách nào con cũng sẽ thấy có Hai, vì sao con biết không, vì Hai thương con nhiều lắm!

Vững bước chân nhé con gái, Hai mãi ở bên con 



                                                        Dã Hạc Cư  mùa Vu Lan năm Tân Mão

                                                                                              Hai của con

 

THÔNG BÁO: dẫu biết rằng phận làm con thì một năm 365 ngày ngày nào cũng là ngày để thể hiện lòng hiếu kính với Cha Mẹ, song theo truyền thống Phật giáo, tháng 07 âm lịch hàng năm được xem là tháng Vu Lan báo hiếu, là dịp và để những người con lắng lòng hướng về Mẹ. Bên cạnh đó, lễ cài hoa hồng trong Lễ Vu Lan do Sư Ông Làng Mai khởi xướng cũng là một nét văn hóa rất hay để lắng lòng hướng về Mẹ dù Người còn tại thế gian hay đã khuất vào bóng chiều quê xa thẳm. Với tinh thần đó, kỳ sinh hoạt lần thứ 5 tại Ni Viện Phúc Trường sẽ được tổ chức hết sức trang trọng vào ngày 28/08/2011 (nhằm ngày 29/07 năm Tân Mão) với tên gọi "Đóa Hoa Dâng Mẹ". Buổi lễ sẽ bắt đầu bằng lễ dâng hoa cúng Phật và mỗi thành viên tham dự sẽ tự thân quỳ dưới chân Phật đài thành tâm phúng tụng kinh dưới sự chỉ dẫn của Chư Ni để hướng tâm kỳ nguyện cho Cha Mẹ, sau đó là ngồi thiền để tri ơn hai đấng sinh thành, sau thời ngồi thiền sẽ là Lễ Cài Hoa và nghe Pháp về ý nghĩa Vu Lan...Sinh viên của thầy Đình, em nào muốn tham gia thì xin vui lòng đăng ký cho thầy ngay trong tuần này. Do sẽ đặt hoa tươi cài áo và kết hoa dâng Phật mà ban tổ chức lại không có kinh phí nên khi tham gia xin vui lòng đóng 10.000 vnđ/người. Khi đăng ký xin vui lòng gửi cả địa chỉ email để tiện liên lạc. Trân trọng cảm ơn.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

đêm rót hương thiền...

Hôm ở Cao Hùng, được người bạn giới thiệu nên tìm đến một tiệm trà thưởng thức chút phong vị xứ Đài. Tiệm trà không lớn lắm và cũng không có gì nổi trội lắm trừ cái vị trà ngọt ngào và thơm ngát là khách phong trần phải ngẩn ngơ ngay khi vừa bước chân vào.

Bà chủ đón chào bằng nụ cười hết sức thân thiện. Biết chúng tôi từ Việt Nam sang, bà niềm nở trò chuyện, qua đó được biết đa phần trà ô long bây giờ được Đài Loan thuê đất ở Lâm Đồng để trồng, sau đó thu hoạch mới chuyển về Đài Loan, cho nên không khéo sang xứ Đài mà lại uống trà Việt.

Do được người bạn quen giới thiệu, Bà chủ đã giới thiệu cho chúng tôi loại trà cao sơn bản địa. Bàn tay điêu luyện uyển chuyển đưa bộ đồ trà, phút chốc chén trà xanh màu ngọc bích hương đưa ngào ngạt đã được đặt trang trọng trước mặt chúng tôi trong sự ngỡ ngàng thoáng chút bâng khuâng thoát tục. Nâng chung trà đưa ngang mũi, hương huân tam giới, đượm cả mảnh hồn, Đình như lìa khỏi phàm trần lạc vào thánh địa vậy. Hớp một ngụm nhỏ, sắc nước tiêu dao vị thanh ngọt đượm khiến khách hồng trần như hoán cốt lên tiên, thích thú vô cùng.

Sau một lúc chuyện trò, chúng tôi cáo từ ra về và không quên mua một ít trà mang về thưởng thức. Bà chủ niềm nở tiễn ra tận cửa.

Tối qua, trời hơi nóng nhưng bất chợt thèm trà, thế là đun nước, lấy ấm pha lại chén ô long cao sơn mang về từ Cao Hùng. Màu nước lại xanh lên như ngọc bích hương huân khắp Dã Hạc Cư, Đình nhắm mắt hớp từng ngụm nhỏ mà như tận hưởng cả hương vị của Càn Khôn, bất chợt thi hứng tràn về, cất bút đề thơ sẻ chia cùng chư bạn hữu xa gần…

 

 

ĐÊM ĐỘC ẨM…

 

 

Nâng chén trà ngon uống một mình,

Để nghe thiền vị thấm vô minh.

Vọng rơi dưới chén tan mùi vọng,

Tình rót trong hương giữ nét tình.

Phai dấu Chân Như im cõi mộng,

Bặt đường Bát Nhã lắng phù sinh.

Trăm năm hư ảo vào nơi ấy,

Nâng chén trà ngon uống một mình…

 

                                                        Dã Hạc Cư 05.08.2011

                                                    sơn dã cuồng nhân

 

Thứ Sáu, 5 tháng 8, 2011

phiếm luận nhàn đàm...

Những năm gần đây, phong hóa Tây Tàu được phát triển cực thịnh tại Việt Nam, việc ra nước ngoài du học không còn là chuyện khó khăn nữa nếu không muốn nói là khá đơn giản. Nếu học được ở những trường danh tiếng thì khỏi phải nói rồi, bởi lẽ những trường này rất kén học viên, không phải cứ có tiền là vào học được. Điều này mở ra cho đất nước ta một niềm tin tươi sáng ở thế hệ tiếp nối, bởi lẽ họ được tiếp nhận một nền giáo dục mới năng động hơn và sáng tạo hơn, nếu khéo hài hòa giữa truyền thống và hiện đại thì có thể nói họ sẽ là những ứng viên sáng giá cho tương lai, là Bắc Đẩu của vận mệnh nước nhà.

Nhưng khốn nổi, thói đời mãi không tránh được cái bọn trưởng giả học làm sang, tiền tài vật chất có thừa hiềm một nỗi thiểu năng thiểu trí. Ấy vậy nhưng quyết không an phận thủ thường, bởi lẽ chúng có tiền mà! Thế là cũng xuất Dương du học dù rằng sở học của họ không chạm lấy nổi chiếc vé vào hệ cao đẳng, thậm chí là trung cấp!

Lại đau đầu một điều, hễ có cung là có cầu, anh chịu bỏ tiền đi thì tôi cũng bỏ công dạy, dù rằng chương trình đào tạo được đề ra không thu nổi vốn (tất nhiên là về mặt kiến thức), không sao anh mang nguồn lợi đến cho tôi thì được tất!

Thế là các cơ quan chuyên trách thẩm định trình độ và bằng cấp lại một phen được mùa, giới báo chí lại tốn hao thêm giấy mực và người dân lại thêm cái chắc lưỡi lắc đầu theo từng dòng chữ trên trang báo sớm.

Nhưng suy cho cùng, những anh dốt nát có “bằng ngoại” ấy cũng còn đỡ hơn cái bọn dở dở ương ương, học lực trung bình nhưng may mắn sinh ra trong gia đình giàu có, bố trót có học hàm thì con cũng phải le lói cái học vị để gọi là “tử đệ thư hương”. Úi chao ơi, cái đám này học xong mà về nước thì còn hơn ông Nghề đệ nhất giáp được ân tứ vinh quy, dù rằng cái quá khứ của ông cũng xoàng xoàng bậc trung và bố ai biết được ông học được gì trong thời gian xuất dương “khổ luyện”!

Theo cụ Lê Qúy Đôn thì tâm lý người Việt ta xưa nay luôn sính ngoại, chẳng cần biết thế nào, học nước ngoài, xách cặp táp, đeo kính trắng mang giày tây ấy là số một, nếu văng dăm ba chữ Tây Tàu càng khó hiểu và ít người hiểu thì càng thiêng, và thế là từ đó các ông bắt đầu đặt chân lên con đường “ăn trên ngồi tróc”!

Đình tôi kiếp trước chắc cũng là một tay cường hào ác bá, hoặc giả cũng là chẳng khéo đường tu nên chao ôi kiếp này gặp toàn bọn ấy. Ngày nào cũng nghe cái “tà thuyết” hỗn mang mờ mịt của họ mà nặng cả cái đầu, nhưng biết mần răng chừ, mình nghèo không được học nước ngoài thì phải chịu nghe lời dạy của người “xuất dương” thôi, ngẫm mà buồn cho cái phận!

Ngại nhất là cái thói sùng ngoại thái quá, bắt chước nước ngoài đến mức lai căn mất gốc thì vừa nghe đã thấy buồn nôn. Luôn mồn bảo phải học nước ngoài thế này học nước ngoài thế kia, đành rằng học tập những cái hay cái đẹp của nước bạn là đúng, song vẫn phải xem nó có phù hợp với người mình, với phong hóa của cha ông mình không kia chứ. Ai đời thấy anh người mẫu Tây cao gần 2 thước mặc bộ complet đẹp quá lại sắm về bắt người thân mình chỉ cao tầm thước rưỡi mặc vì lý do Tây mặc rất đẹp! Ôi thôi, những chuyện như thế có đến hàng tỉ, nói mãi nói hoài cũng không thể hết!

Lắm khi cũng biết, nói nhiều thì người ta thêm ghét, nhưng rồi thì trái tai gai mắt là lại muốn lên tiếng, thế nên cái phận Đình tôi cứ bị người ghét mãi là thế. Nhưng chịu, sớm nghe đạo tối chết cũng cam, còn một chút tàn hơi vẫn quyết lòng bảo vệ lề thói luân thường. Ấy vậy mà xin góp nhặt lời quê riêng vịnh tặng những ông Nghè giấy “sính ngoại” gọi chút lòng thành vậy…

… “phục duy”…

………… “thượng hưởng”…………

 

NHẮN…

 

 

Nghe nói rằng ông học ngoại về,

Nên chưng nếpViệt rất ngô nghê.

Nhập nhèm văn hóa tô phường ngáo,

Xúng xính com-lê điểm dáng hề!

Đã trót lai căn quên thủ nghĩa,

Thời nên sai phận chẳng theo lề.

Ngẫm ông mà cũng đòi “sư phạm”,

Chắc tớ từ nay phải đổi nghề!

 

 

                                             Dã Hạc Cư 02.07.2011

                                              sơn dã cuồng nhân