Sáng nay thức dậy, sau khi đi tập thể dục về thì kiểm tra mail, đó là thói quen hàng ngày của tôi và thật bất ngờ, một bất ngờ dành cho một ngày cuối tuần giữa cái oi nồng nóng bức của khí trời miền nam. Bạn có tin được không, người con gái ấy đã mang cả một chợ hoa về đặt trước thềm bé nhỏ của Dã Hạc Cư!
Tôi vốn rất yêu thơ và yêu hoa, yêu tới mức có thể dành cả đời để ngắm hoa mà không hề thấy chán. Hoa và thơ luôn là những món quà mà tôi dành tặng những người bạn mà tôi quý mến! Nhưng có một điều rất lạ, sinh nhật tôi lại luôn thưa thớt những cánh hoa và những vần thơ dù rằng tôi luôn mong đợi! Số bạn bè tặng hoa cho tôi đếm được trên đầu ngón tay, còn bạn tặng thơ thì càng khan hiếm! Có lần bạn tôi bảo “Đình làm thơ siêu quá, ai mà dám làm thơ tặng Đình”, nói thì cũng đúng bởi cái tính của tôi hay cầu toàn mà, nhưng suy cho cùng cái quý vẫn là cái tình, là tấm lòng của người tặng chứ đúng không?! Và thế là tôi vẫn chờ vẫn đợi!
Bắt đầu từ 20/11 năm vừa rồi, có vài sinh viên làm thơ mừng tôi, tết năm nay cũng đựoc vài em làm thơ chúc tết, vui lắm! Tôi mãi trân trọng những tấm lòng gói gửi trong mấy vần thơ ấy!
Rồi sáng nay, một cô bạn gái mà tôi mới quen cách đây không lâu trên mạng, mới đến nỗi tôi chưa kịp biết mặt cô ấy nữa (và tất nhiên tôi xin được phép giấu tên). Vậy mà, chỉ qua những entry tôi viết, cô biết được tôi là người yêu hoa, thế nên sáng hôm qua khi ra chợ hoa mua hoa cho Mẹ, cô bạn dễ thương ấy đã quyết định quay về nhà mang máy chụp hình ra ghi lại hình ảnh của những đoá hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc giữa dòng người huyên náo! Sáng nay, nhận được những bức ảnh ấy, dưới góc mỗi bức ảnh đều có hiện rõ ngày tháng và giờ chụp, gần 11g trưa, giữa cái nắng oi nồng của Sài thành, người con gái ấy đã chịu khó ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của những đoá hoa chỉ với chủ đích là để gửi tặng tôi thôi! Ngồi xem hình mà tôi thấy mình hạnh phúc, tôi đang đứng giữa ranh giới thực và ảo, em như hiện ra mơ hồ giữa những giọt sương đọng lại trên mỗi cánh hoa, đôi tay ngà nâng cao bầu trời hạnh phúc gửi đến tặng cho tôi!
Thế đấy, tình cảm thật bước ra từ thế giới ảo, làm cho tôi thấy lòng mình xao xuyến, sao mà thương đến lạ! Và ngay giây phút ấy, chợt như cảm nhận ra rằng hạnh phúc không xa quá tầm tay của mình, luôn rõ ràng nhưng lại vô cùng tinh tế!
Cảm ơn em, cô bạn tôi vừa quen giữa trời hư ảo, em không chỉ đơn thuần mang cho tôi những cành hoa tươi thắm mà em còn mang cho tôi cả hơi thở của cuộc đời!
Cảm ơn em, cánh hoa đời lặng lẽ, chẳng biết sự vô tình nào đã đưa em đến tô điểm cho cuộc sống của tôi có thêm nhiều hương sắc.
Cảm ơn em, một vần thơ tuyệt vời giữa dòng đời xuôi ngược, tuy không ngôn từ nhưng tha thiết nỗi lòng nhau.
Cảm ơn em, một cung đàn không dây mà tạo hoá dày công trau chuốt, bao điệu thăng trầm là nhịp tim em lay động cả hồn Xuân.
Cảm ơn em, điều tôi muốn nói đơn giản chỉ là cảm ơn em, cô gái bước ra từ giấc mơ mà tôi vừa quen biết…
Dã Hạc Cư 28.03.2010
Sơn dã cuồng nhân Lê Ngọc Đình
Vầng dương mỉm cười với muôn nơi
Trả lờiXóaVài giọt sương mai sáng rạng ngời
Như ngọc mỉm cười cùng mặc khách
Cho người cảm thấy hồn chơi vơi
Chợt người ấy nhận được bất ngờ
Một chợ hoa thu nhỏ giống mơ
Một nhạc phẩm,vần thơ quý đó
Cành hoa đời lặng lẽ em ơi
Có là em chưa biết về tôi
Mà chỉ quen qua mạng đó thôi
Biết được cái say của mặc khách
Và rồi gửi tặng người xa xôi
Cảm ơn em một cánh hoa đời
Một áng thiên thơ rất tuyệt vời
Cùng với bao thăng trầm nốt nhạc
Cho người hơi thở giữa trời mơ
Cô gái ấy là một người con gái có tâm hồn tinh tế và trái tim nồng hậu. Chia vui cùng em khi giữa thế giới ảo bao la này em đã có một tình bạn, một người bạn tuyệt như thế!
Trả lờiXóaChu choa "cô em gái" nào thế nhỉ ?!
Trả lờiXóaĐúng đấy Đình ơi! đôi khi hạnh phúc ở gần quanh ta mà không biết.
Chỉ những hành động nhỏ thôi có thể đem lại nhiều hạnh phúc mà ngay cả người làm hành động đó cũng không nghĩ là mình vừa làm được những gì vì nó quá nhỏ.
Điều này càng chứng tỏ con người chúng ta đã bỏ qua rất nhiều điều ý nghĩa trong đời mình mà không biết, chỉ lo nghĩ đến những gì cao xa vời vợi nên cũng vì thế mà thấy các quan hệ trong xã hội rất dễ rạn nức.
Nói người mà nghĩ đến ta, hình như Only cũng vậy.
Only sẽ làm giống cô ấy, cho bạn bè mình, không nhất thiết là hoa,những người bạn mà Only đã quên khi lao vào cuộc mưu sinh. Và phải làm điều đó cho cả những người bạn mà mình mới quen nữa, các bạn ấy rất tuyệt.
Cảm ơn con!
Trả lờiXóaVâng em cũng nghĩ như chị đấy ạ, cảm ơn chị đã sang chia sẻ cùng em!
Trả lờiXóaTôi thì lại trái ngược với ông bạn. Tôi không mê thơ. Thơ thì tôi đọc chứ không mê. Còn hoa thì tôi thích nhưng toàn thích bông bụp, sao nháy, bông giấy, mười giờ, cúc dại và hoa phượng. Những loài hoa càng vương giả tôi lại càng không thích.
Trả lờiXóaSở thích khác nhau nhưng có lẽ chẳng vì điều đó mà không thể sang nhà ông bạn đọc vào những lúc có dịp, đúng không bạn.
Thơ là thứ ngôn ngữ cao sang và đắt giá đến mức nhân loại bỏ cả lịch sử của mình để "làm ra" nó. Tự nhiên tôi nghĩ như thế. Tánh tôi xuê xoa, hề hà, giản dị và hết sức bình dân, nếu có gì bỗ bã quê mùa thì mong bạn bỏ qua cho hén :)
Trả lờiXóaChúc mừng hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaDạ, cảm ơn anh đã sang thăm Dã Hạc Cư!
Trả lờiXóaĐình yêu hoa vì mỗi khi ngắm hoa đều có cảm giác thanh thản nhẹ nhàng, Đình lại thích hoa sen, nhất là hoa sen trắng anh ạ!
Và như anh nói, bạn bè đôi khi cũng không nhất thiết phải có sở thích giống nhau, rất hân hạnh được đón anh sang chơi nhà ạ!
may là anh xuê xoa đấy!
Trả lờiXóaCòn nhớ, khi làm luận văn tốt nghiệp, trong kết luận của giáo sư phản biện, giáo sư Lương Duy Thứ có khuyến cáo Đình thế này "khi nghiên cứu triết học, đừng quá chuộng dùng ngôn ngữ cao siêu mà ngay cả bản thân còn chưa hiểu hết, theo tôi, một vấn đề càng cao siêu càng phải dùng ngôn từ giản dị để truyền đạt, các bậc Thánh triết xưa hay chuộng lời đơn giản và hay lấy ví dụ thực tế trong cuộc sống là vì thế", đã sáu năm tôi qua, giờ nghe anh nói "xuê xoa, hề hà, giản dị và hết sức bình dân", chợt nhớ lại lời dạy của thầy lúc xưa, và cảm thấy đúng thật!
dạ vâng, cháu cảm ơn Chú ạ!
Trả lờiXóaTôi có tật không bao giờ thuộc trọn vẹn cả một bài thơ của bất cứ ai, ngay cả những nhà thơ nổi tiêng nhất và ngay cả thơ của... tui. Haha...
Trả lờiXóaTôi thích thơ tự do và những bài đọc xong nó khiến mình phải suy nghĩ dài dài. Chẳng hạn mấy câu này mà tôi nhớ đại khái vầy:
Tôi hy vọng ngày mai nếu tôi chết đi
bọn kẻ thù của nhân dân sẽ hò reo tưng bừng phấn khởi!
Thơ của Bertold Brecht [ Đức ] thì phải. Hai câu thơ rất mạnh, Đình nhỉ.
"Tôi có tật không bao giờ thuộc trọn vẹn cả một bài thơ của bất cứ ai, ngay cả những nhà thơ nổi tiêng nhất và ngay cả thơ của... tui." => vậy thì Đình và anh có chung một điểm để kết bạn rồi đấy ạ!
Trả lờiXóaVâng, hai câu thơ quá tuyệt!
Nói những lời đình đám đao to búa lớn thì ai cũng có thể nói được. Chỉ cần biết đọc và đọc nhiều thì ai cũng có thể nói rất giỏi. Chứ sao, họ nói theo sách vở đã in sẵn cho thiên hạ đọc thuộc lòng mà không hay sao được.
Trả lờiXóaTôi mới vừa đi lai rai vài chai bia với vài ông bạn bình dân học vụ. Họ nói chuện cực kỳ bình dân. Ghi lại đại ở đây vậy. Nếu Đình thấy nó hơi kỳ thì bỏ qua nghen, tại ngôn từ bình dân mừ!
Hai ông bạn trong bàn bia hồi nãy nói vầy, khi họ tình cờ xem tivi ở quán bia đưa tin Hàn Quốc cảnh báo Bắc Triều Tiên.
- ĐM, tao nói thiệt nghen, thằng Obama mà làm bậy là dân Mỹ chửi nó như chó.
- Mầy nói giỡn chơi. Chả là tổng thống mừ, ai dám chửi chả!
- Vậy chứ bình thường mầy cũng chửi tao như chó vậy, ai dám làm gì mầy. Sao mầy hổng ngon chửi thằng chủ tịch phường hà hiếp gia đình mầy kìa con. Nói giỏi không hà! Tao nói bên Mỹ, ai nói bên mình.
Hihi...
Thôi, kể chuyện nôm na mách qué quê mùa cho vui vậy thôi. Có gì thì xí xoá Đình hén.
dạ, Đình là dân miền Nam nên cũng thích cái nết "ăn một cục nói một hòn", nhưng trót mang cái nghiệp giáo nên cứ khổ tâm uốn lưỡi năm lần bảy lượt lâu dần cũng thành quen. Câu chuyện anh vừa kể không phải mới, Đình nghe rất nhiều và đôi khi tự thân cũng cảm thấy thế, nhưng Đình thì chỉ thích học lấy Trang Chu mộng hóa thân hồ điệp, ko thích bàn chuyện cửa công hầu, nên suốt ngày như điên như dại hát hát ca ca tìm thú tiêu dao thôi ạ!
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã chia sẻ câu chuyện rất thú vị!
Đình cảm thông không chấp nhất thì tôi cũng đã mừng rồi. Tại cái tánh của tôi cũng bỗ bã bình dân nên nhiều khi nghĩ gì comment đó.
Trả lờiXóaTánh Đình cũng hiền hoà và dễ gần, chắc chắn học trò và bạn bè mến lắm. Sau này đọc và hiểu nhau nhiều hơn Đình nhé.
P/S: Đã đọc qua một số entry của Đình rồi nhưng đọc khi chưa sign in. Nhờ vậy nên bết Đình sinh năm 1980 thì phải. Nhỏ hơn tôi 18 tuổi đó. Tức là khi Đình vào lớp 1 thì tôi vào đại học. Cách nhau một thế hệ. Nghĩ cũng thú vị Đình nhỉ.
Dạ, học trò thì mến nhưng bạn bè thì tùy anh ah, tính Đình cũng thẳng, ko thích a dua xu nịnh nên khối người mong Đình chết quách đi cho rồi, khốn nỗi trời chưa cho chết nên cứ đưa mặt ra đó mà trêu ngươi thiên hạ!
Trả lờiXóaDạ thưa, Đình đúng là sinh năm 1980, năm Canh Thân cùng can cùng chi với thầy Ức Trai Nguyễn Trãi, tiếc là không giống được cái tài hoa của thầy, chỉ gom được cái khổ nạn như thầy ấy thôi ạ!
thế là cách nhau 1 thế hệ, vậy anh có muốn Đình đổi cách xưng hô cho đúng tôn ty không ạ?!
Xưng em gọi anh hoặc xưng tên gọi anh cũng là đúng tôn ti rồi mà. Chứ không lẽ Đình gọi tui là bác hay chú thì già chết :)
Trả lờiXóaDạ anh dạy vậy thì Đình xin vâng theo vậy ạ!
Trả lờiXóaThực thực hư hư đôi khi lại rất thú vị :-)
Trả lờiXóahạnh phúc ...
Trả lờiXóacảm ơn đã chia sẻ!
Trả lờiXóa