Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

Cầm đưa hương rượu lay hồn cúc, Rượu dẫn cung cầm mở ý thơ.

7 nhận xét:

  1. úi...sao không viết entry mà viết note, mất cảm giác đọc thơ ùi...

    Trả lờiXóa
  2. Chào!
    Lâu rùi, không gặp được ông,mất liên lạc với ông từ thuở mình bị đuổi việc vì biết quá nhiều việc không nên biết, muốn gặp ông xin chén trà của Càn Long mà không thực hiện được. Tui vào trang Ngoavan.vnbb.com hòng nghe ngóng tin ông, lại không được nốt. Qua một số thông tin, tui biết được nay ông đã trở thành một ông nhớn rùi. Còn ai mở cho tui nghe Khúc Cổ Cầm nữa đây ta! Buồn cho số phận!!!
    Mà ông chắc còn nhớ tui không?
    Seagull nẫu nè!

    Trả lờiXóa
  3. Chào!
    Lâu rùi không gặp được ông! Từ dạo tui bị cho về vườn vì biết những việc không nên biết, tui mất liên lạc với ông. Vào trang ngoavan.vnbb.com nhưng không được, kiếm ông để xin chén trà của ông Rồng Càn sao khó quá ông ơi! Qua một số thông tin, tui nghe rằng nay ông đã là một ông nhớn rùi, ngó bộ tham vọng uống trà với ông chắc bộ nghe điều xa xỉ.
    Không hiểu thơ, không hiểu nhạc nhiều như Sơn Dã, sao cứ dặn lòng phải nghe được thơ ông đọc, nghe những bài nhạc cổ do ông kiếm tìm, kỳ quá ông hen!
    Thui, tui phải nói ít thui, kẻo ngừ ta chán. Mà nói nãy giờ, ông có biết thằng tui hông?
    Híc, thôi về méc má thâu!

    Trả lờiXóa
  4. chào cánh nhạn biển!
    thế này nhé, tính tui hay nặng một chữ tình, ăn của anh một bữa cơm, không là duyên thì cũng là nợ, cố nhân gặp nhau sao ko mang gì kỷ niệm đẹp mừng nhau mà nói toàn những điều phi thị chỏi tai vậy?!
    tạo vật thịnh suy, đến thiên địa càn khôn còn không thoát khỏi huống nữa là con người, anh dù ít dù nhiều cũng biết tính tui mà, ông với bà gì, trăm năm cũng vẫn là anh giáo quèn được sinh viên thương thôi, mà tình cảm sinh viên dành cho tui chính là anh phát hiện ra và kể lại cho tui nghe mà, sao giờ nói thế, không sợ cố nhân buồn lòng sao?!
    ngoài đời sống thực, chúng ta có một cuộc đời, còn trong thế giới ảo này, chúng ta có một góc trời, một tâm hồn, đừng bàn chuyện ngoài đời ở đây. Góc Dã Hạc Cư không phân sang hèn, không nịnh quyền quý, không lòn cúi trước uy lực bạc tiền, những ai không mang những thứ ấy đến Dã Hạc Cư thì đều là bạn của sơn dã cuồng nhân cả!
    lên mạng thấy anh, mấy lần chào hỏi, ko thấy trả lời, thiết nghĩ ko nên miễn cưỡng mà làm gì, giờ lại bị anh trách ngược lại!
    thôi thì, nếu anh còn thương thì nhờ, anh đã ghét thì cam, một tấm lòng sáng soi cùng thiên địa, không vì anh thương mà thêm rạng, lại chẳng vì anh ghét mà lu mờ, chỉ muốn anh biết rằng tui không phải như những gì anh đã, đang và có thể là sẽ nghĩ!
    Cuối cùng xin được sống lại phút giây ngày xưa khi hai anh em còn chung một phòng, uống cùng 1 ấm trà, bàn cùng một câu chuyện: "em vẫn là em, dù anh có thế nào thì em cũng ko quên anh, anh H.A ạ!"

    Trả lờiXóa