Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2009

MỘT THOÁNG BA MƯƠI

Chớp mắt đã sắp bước vào cái tuổi “nhi lập” rồi, thời gian trôi đi nhanh như tia chớp, chẳng chờ đợi lấy một ai cả! Ngày xưa khi còn bé, cứ hay trông ngóng mau đến nghỉ hè, nghỉ tết để được vui chơi cho thoả thích, ấy vậy mà thời gian cứ như trêu ngươi lê dài từng bước một. Hơn hai mươi năm sau, cũng không gian và thời gian theo quy luật như thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó nhanh đến phát khiếp, nhanh đến mức ta cứ tưởng một ngày dường như đã bị bớt đi 12 giờ vậy.

Vào tuổi ba mươi, chợt ngồi lặng nhìn lại dường như có gì đó nuối tiếc, nuối tiếc cái tuổi thanh xuân vừa trôi qua, nuối tiếc khoảng thời gian mà mình phung phí, và còn gì nữa quả thật là khó mà nói cho rõ được!

Người ta hay nói cái tuổi ba mươi là cái tuổi sung mãn thăng hoa của một người đàn ông, dẫu biết vậy mà sao vẫn nuối tiếc. Hoá ra, dù rằng tuổi mới lớn lắm bồng bột nhiều lỗi lầm nhưng vẫn là cái tuổi thật đẹp! Ngày ấy, gia đình nghèo nên phấn đấu học. Học để lấy học bổng, học để thoát cái nghèo, học để thoát khỏi sự miệt thị khinh khi của một số người, mục tiêu là vậy nên tiếp theo đó là một chuỗi phấn đấu không ngừng, phấn đấu và phấn đấu để cuối cùng để cái tuổi mộng mơ kia vụt qua mà không hề hay biết !

Một chiều nào đó, bên ly café đắng bên một góc phố nào đó giữa Saigon phồn hoa đô hội, ngắm các cô cậu “teen” tung tăng hồn nhiên trên phố mà cảm thấy ngưỡng mộ, ngưỡng mộ cho cái nét hồn nhiên vô tư lự ấy. Cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều hơn trước, tuy không phải nhà ai cũng khá giả nhưng phần lớn các bạn nhỏ bây giờ có thể vô tư vô lự mà nô nức đến trường. Ngày ấy, mỗi lần tụ trường, thấy Ba Mẹ chạy lo ngày lo đêm mới có được chiếc áo vải ngà ngà thô ráp trong ngày khai trường. Có lần, trường bắt phải mang giày sandal khi đi học, cấm không được đi dép “lê” vào trường, nhưng khốn nỗi cái thuở ấy giày sandal là một món đồ thật xa xỉ, đôi dép lê rẻ tiền mòn tới gót chân rồi mà còn chưa được nghỉ hưu thì nói gì là mua giày, thế là đã đôi lần được giám thị mời lên đứng trụ cờ sau khi bị gõ vào mắt cá chân mỗi bên 5 cái với những lời lẽ có lẽ là “hơi bị khiếm nhã” !

Mãi rồi cũng quen, quên cái tự ái vì thiếu thốn vật chất để nhét đầy con chữ. Nhưng đã được yên thân đâu, đời là vậy, lắm tiền người bảo “bất chính”, nghèo quá thì họ lại kháo nhau “phường đầu trộm đuôi cướp, trách ai bây giờ, hay chỉ là trách cái số phận của mình, nghèo thì sẽ hèn mà ! Không ít lần người ta cứ quy kết cho mình cái tội ăn cắp ăn trộm mà không hề cho phép mình nói lấy một lời tự biện.

Mọi chuyện rồi cũng qua đi, ngưỡng cửa vào đời tuy hẹp nhưng cũng không quá nhỏ nhen với người có lòng. Suy đi tính lại trời cũng thật công bằng lắm, hễ người này ghét mình thì sẽ có người khác thương mình, sau “bao nhiêu năm làm khiếp con người” tôi cũng nghiệm ra cho mình một bài học, đừng gắn cuộc đời mình vào lời nói của những người ghét mình mà hãy phấn đấu cho xứng đáng với những người thương mình, với cách nghĩ ấy, dường như bây giờ tôi thanh thản hơn nhiều rồi!

Chiều nay, vô tình đi qua cánh đồng cỏ giữa Saigon tấp nập ồn ào, không lớn lắm nhưng cũng đủ cách ly mình khỏi cái thế giới quay cuồng không điểm dừng. Lặng lẽ ngồi trên thảm cỏ, dõi mắt dài theo những vệt nắng mờ dần theo mỗi bước hoàng hôn, lòng bỗng nghe thanh thản đến lạ.

Ba mươi rồi, ba mươi năm trôi qua, ba mươi năm hiện diện, ba mươi năm rộn bước thăng trầm, ba mươi năm với bao bài học của cuộc đời để trưởng dưỡng một cõi lòng và một tâm hồn. Ba mươi năm, đã ba mươi năm rồi, hãy cố gắng nữa, Đình ơi……

 

Dã Hạc Cư 15.08.2009

sơn dã cuồng nhân N.Đ

 

14 nhận xét:

  1. Hic, qua cái "một thoáng" này mấy năm rồi. :((

    Trả lờiXóa
  2. "Một thoáng ba mươi "của Thầy mang một nỗi buồn man mác,lan toả khiến người ta không khỏi dừng lại để suy ngẫm về chặng đường đời đã qua của mình.Một chút tò mò,em tự hỏi không biết 30 năm sau Thầy sẽ có những tâm trạng gì nhỉ:)

    Trả lờiXóa
  3. @tocnganbuon: cảm ơn em đã ghé Dã Hạc Cư chia sẻ với thầy, cuộc đời lạ sự biến thiên không dừng đâu ai nói trước được ngày mai! Thầy cứ suy nghĩ hoài mà vẫn không nghĩ ra em là ai? em là sinh viên khoá mấy thế?!

    Trả lờiXóa
  4. Dạ, em là sinh viên khóa mười,em thích để tóc ngắn(mặc dù ai cũng kêu em nên để tóc dài:0),em rất thích đọc thơ của Thầy ,đặc biệt là thơ Đường luật:)

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn tấm hình, anh thấy cậu không được tự nhiên, điệu pà kố luôn đó..hehe.. Nhưng khi đọc entry của cậu xong bỗng nhiên thấy hoàn cảnh của anh sao tựa có đôi nét giống cậu.. tuổi thơ vất vả, gia đình thiếu thốn mọi thứ nên hai chị em anh phải cố gắng học hành mong... đổi đời. Cuộc sống mà, đôi khi phấn đấu việc này, tạm quên việc kia... nhưng miễn sao mình không hối tiếc là được.... mặc dù 30 hay 40 năm, thậm chí hơn thế nữa....

    Trả lờiXóa
  6. có hả ta, có điệu hả ta?! chết cha, để nghiên kíu lại cái dzấn đề nì nhé ông anh ui! hehe

    Trả lờiXóa
  7. dzừa không tự nhin, dzừa béo, dzừa địu...ta nói, xí quá ta ơi....hỵ hỵ hỵ...

    Trả lờiXóa
  8. ủa chứ anh nói anh đẹp hùi nào mà chê xí hả J?!

    Trả lờiXóa
  9. thì anh xí hùi nào giờ mà, hùi mới quen anh cũng nói cho J biết rùi mà, quên rùi hả?!

    Trả lờiXóa
  10. hjx, sao có những con người trong môi trường sư phạm ấy nhỉ, đâu phải họ không bix cái khó khăn gia cảnh, ấy vậy mà thầy vẫn theo nghiệp giáo, vô vàn kính phục thầy!
    Đúng là cái nhân tâm là cái tích lũy đời đời truyền lại.

    Trả lờiXóa