Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009

"Thầy ơi, nếu vào Niết Bàn mà phải đạp lên một chiếc lá, Phật có làm không? Xin Thầy cho con hay, trời đất nặng hơn hay chiếc lá nặng hơn?" (trích truyện ngắn Nhớ Hoàng Lan - Trần Thuỳ Mai)

6 nhận xét:

  1. Hjx...Thương nhớ Hoàng Lan..." Nếu vào Niết Bàn mà phải đạp lên một chiếc lá, Phật có làm không..." Tui cũng thích câu này nhứt trong truyện nà!

    Trả lờiXóa
  2. Vậy PHẬT trả lời thế nào?
    Chị có nhớ một câu chuyện nói về hai vị đường tăng trên đường tu đạo để thành chính quả, vì luôn muốn sớm đạt được chính quả mà hai vị này đều rất cố gắng tu luyện và trên đường đi gặp Bồ Tát phải đi qua một sa mạc vì mấy ngày không ăn không uống nên hai vị đều đói và khát rất may họ nhìn thấy một vũng nước
    Vị thứ nhất định vốc nước uống thì đột nhiên nhìn thấy trong đấy rất nhiều côn trùng và ông không uống nữa
    vị thứ hai thấy vậy liền bảo nếu ông không uống thì chỉ có chết khát trên đường đi và sẽ không đến kịp để gặp Bồ Tát như vậy ông sẽ không đạt được chính quả và vị thứ hai đã uống và tiếp tục lên đường còn vị thứ nhất đã chết khát trên đường đi
    Nhưng khi vị thứ hai đến nơi thì đã thây vị thứ nhất ngồi ở đấy.
    Vậy theo em ai đã đạt được chính quả?

    Trả lờiXóa
  3. @mariyoofee : đồng cảm hihihi
    @tocgiothoibay : tỷ ơi, chẳng biết Phật trả lời sao nữa, chỉ biết sư phụ cậu ấy trả lời một câu hay quá "Cứ khóc đi con......Thầy chưa nghe nói gỗ đá thành Phật bao giờ" ! Thật đúng như câu nói "đa tình thị Phật tâm" !
    Câu chuyện chị kể có phần giống sự tích chim bìm bịp nhỉ?! em nghĩ câu chuyện trên chỉ do người đời sau viết ra để ca ngợi đức hạnh từ bi tột cùng của người tu hạnh Bồ Tát thôi. Trong kinh có nói một hôm Ngài Anan múc nước suối dâng Phật, Phật cầm bát nước rồi nói : này Anan, ta dùng Phật nhãn quan sát thấy trong chén nước này có tám vạn bốn ngàn con trùng, do vậy sau này phải chế ra đãi lọc nước để lọc nước trước khi uống nhầm bảo vệ sức khoẻ cho tăng chúng, đồng thời cũng hạn chết sát hại sinh linh !
    Nhưng cũng có câu chuyện kể ngày xưa có vị tăng khát nước, đưa tay múc nước định uống nhưng với thiên nhãn vị tăng thấy trong nước quá nhiều con sâu nhỏ bé mà mắc thường không thấy bên trong đó nên không dám uống vì sợ phạm sát giới. Ông về bạch Phật, Phật quở : sao lúc ấy không dùng nhục nhãn mà nhìn?!
    Triết lý tối hậu của Phật giáo đại thừa là phá chấp, vì đạt đạo mà rơi vào chấp tướng thì liệu chánh quả có thành được chăng? thế nên trong Tây Du Ký khi thầy trò Đường Tăng thỉnh được chân kinh đằng vân về lại Trường An, nhưng do còn thiếu một nạn nên chánh quả chưa thành thế là Quán Thế Âm bồ tát phất tay, Thầy trò rơi tỏm xuống sông, Đường Tăng thắc mắc "sao thành chánh quả rồi mà còn đằng vân không xong?!" với ông thành chánh quả là "được" chứ sao lại "mất", còn được và mất thì là sao là "sắc tức thị không không tức thị sắc" để viên tròn đạo quả được ?!
    Nói tới đây lại nhớ câu chuyện khi Huệ Khả hầu Đạt Ma đi dạo, Đạt Ma hỏi "tâm con thế nào" Huệ Khả đáp "tâm con rỗng rang", Đạt Ma nhắc "coi chừng rơi vào không", Huệ Khả cười đáp "mỗi mỗi hằng biết, làm sao rơi vào không được" vi diệu thay !
    Cho nên, không biết ý tỷ thế nào, chứ riêng em ko thích sự chấp trước ! Nam Tuyền ngày xưa đâu từng chém mèo để giáo huấn lưỡng đường tăng !
    Qua câu chuyện trên

    Trả lờiXóa
  4. Chẳng phải ĐỨC THÍCH CA MÂU NI phải trải qua bao nhiêu kiếp khổ hạnh mới thành PHẬT đấy sao. Chúng ta là người trần mắt thịt tâm còn chứa đầy những nhục dục trần ai thoát sao khỏi tâm chấp trước hả đệ. chị chỉ đọc nhưng lại không hiểu gì về PHẬT pháp xem ra căn duyên của chị chưa có bởi tâm chưa được khai sáng chăng?

    Trả lờiXóa
  5. @tocgiothoibay : mấy hôm nay bận quá không trò chuyện với tỷ, tỷ đừng giận hén !
    Cái gọi là trải qua bao kiếp khổ nạn, độ tận chúng sanh mới viên thành Phật quả ấy cũng có cái thú vị bên trong của nó tỷ à, cái này thì em ko nói đâu, tỷ nghiệm thử đi hén ! Tổ dạy "tức tâm tức Phật" mà tỷ, hihihi.
    Còn chuyện căn duyên thì không sao tỷ à, cứ tin là mình có duyên thì sẽ có duyên thôi tỷ à. Người ta nói Phật Pháp khó nghe vậy mà tỷ hào hứng như vậy thì rằng tỷ có duyên rồi, hơn nữa trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát vị Bồ Tát Thường Bất Khinh hay nói câu gì tỷ có nhớ không, hihihi
    Ếch ngồi đáy giếng vọng động mấy lời hư huyễn, mong tỷ đừng chê cười. Chúc tỷ luôn vui ạ !

    Trả lờiXóa
  6. Con thì chưa đọc tác phẩm đó.nhưng khi con đọc một câu mà thầy gõ lên thì con xin mạn phép nói lên ý nghĩa của mình nhé thầy.mà không biết có ăn nhập gì không nữa.con nghĩ nếu là con con sẽ không giẫm lên chiếc lá.bởi lẽ chiếc lá là vật.dù sao cũng có linh hồn.trong trời đất thì mọi vật đếu có linh hồn cả,đều do phật dựng nên(hok biết phải hôn-hên xui)thì lẽ nào phật lại vô tình giẫm lên chiếc lá bé nhỏ ấy.đúng không ạ?và con nghĩ là phật sẽ chon chiếc là.vì có yêu thương vật nhỏ nhoi,thấp hèn thì mới có được lòng yêu thương bao la.con thì không biết gì về phật pháp mà chỉ được khai sáng chút xí về giáo lý công giáo thôi.Chúa đã dạy rằng"Anh em yêu thương trẻ nhỏ là anh em đã yêu thương chính Thiên Chúa của anh em"

    Trả lờiXóa