Thương gửi về em!
Thú thật là anh chưa từng có ý nghĩ sẽ viết thư cho em, và thực tế,
hai năm yêu nhau nhưng anh chưa một cánh thư gửi về em, em nhỉ?! Ai cũng bảo anh lãng mạn và có lẽ họ nói đúng. Nhưng có một điều chắc chỉ mình em biết, anh không muội mị trong sự lãng mạn, anh muốn cảm về cuộc sống như sự thật nó đang hiện hữu chứ không phải tô vẽ nó bằng ngôn từ và hành động cố làm cho nó như có màu sắc!
Thế nhưng, hôm nay anh lại muốn viết thư cho em, nhưng không chỉ là cho mình em mà anh muốn nói cho khắp thế gian được biết là anh đang rất hạnh phúc!
Em kém anh gần một giáp, cái duyên ban đầu đưa đẩy mình gặp nhau, anh cũng không ngờ mình lại yêu nhau từ những câu nói vu vơ vô tội vạ ấy!
Vậy mà mình đã yêu!
Còn nhớ không em, đêm café ấy, vì thương anh mà em nhỏ lệ, anh lại vì thương em mà hứng giọt ngọc long lanh ấy và tình yêu của mình đã bắt đầu như thế, nhẹ nhàng nhưng những giọt mưa phùn trong buổi sớm mùa xuân! Mùa Giáng Sinh năm ấy, anh thốt tiếng lòng dưới chân Thiên Chúa, em e thẹn cười đón lấy tấm lòng anh!
Bạn anh cứ bảo, “trâu già khoái gặm cỏ non, để coi mày sẽ bị hành hạ ra sao”, nhưng tính anh lì và liều, một liều ba bảy cũng liều, cứ đi để biết số phận mình sẽ ra sao! Ngờ đâu, trời lại không phụ lòng chàng dại, anh bắt được chim công trong đám gà rừng, thế mới tài chứ em nhỉ!
Chưa nên nghĩa vợ chồng em đã tròn câu sửa túi, chưa phải phận dâu con em đã một bề thủ đạo. Khi Cha bệnh, lúc Mẹ đau chén cơm viên thuốc một tay em trong ngoài chu tất. Đối với xóm giềng thân tộc em cung kính phải phép chưa một ai không tấm tắc ngợi khen, anh đã quen không ít người con gái, nhưng thật lòng anh chưa thấy ai được hai bên nội ngoại yêu mến nhiều như em vậy!
Mỗi lần anh đi tiếp khách mà có em, em chăm chút từng cái áo đôi giày đến cách trang điểm, em luôn sợ làm anh mất mặt với bạn bè, vì lẽ đó mà em luôn bắt mình phải chỉnh chu và nói năng đúng mực, và thật lòng chưa bao giờ anh phải thấy xấu hổ vì em, trái lại anh luôn tự hào và tự tin khi bước bên em!
Bên anh, em luôn giữ vai trò của một người phụ nữ Á Đông đúng nghĩa, không bao giờ em dám to tiếng nặng nhẹ với anh. Những lúc giận nhau, biết là anh giận vô cớ nhưng em luôn nhỏ nhẹ “nếu em có lỗi anh cứ chỉ em để em sửa, anh đừng giận bỏ ăn mà có hại cho sức khỏe, anh cho em xin lỗi”. Không cần biết là lỗi của ai, nhưng mỗi lần như vậy em đều nhận phần lỗi về mình trước để rồi khi anh bớt nóng em mới nhỏ nhẹ phân bua, những lúc ấy anh chợt thấy thương em nhiều lắm nhỏ à!
Anh đi công tác xa, em thay anh lo cho Cha Mẹ đã đành, mỗi ngày nhắn tin nhắc anh việc ăn uống, dặn anh uống ít rượu, bảo anh phải ngủ sớm và em hạn chế tối đa việc gọi điện thoại vì sợ anh đang bận việc và cũng sợ anh bị bạn bè chê là bị em quản thúc quá kỹ! Trước ngày anh về, em cất công xuống nhà dọn dẹp phòng của anh thật tươm tất, biết anh thích hoa tươi, em cắm sẵn một bình hoa trên bàn làm việc của anh, kèm theo một mẫu giấy nhỏ nắn nót dòng chữ “mừng anh công tác trở về” được đặt cẩn thận bên dưới bình hoa!
Còn bao nhiêu câu chuyện như vậy nữa suốt hai năm qua mà em đã dành cho anh bằng tất cả sự chân thành xuất phát từ trái tim nhân hậu và biết yêu thương của em. Anh chợt thấy mình quá may mắn, may mắn sở hữu một người vợ như em! Thương em lắm và quý em nhiều lắm, em không phải tình đầu nhưng lại là mối tình mà anh hằng tìm kiếm; em không phải người bạn đầu tiên nhưng
em lại là người mà anh khát khao gửi trao hai từ tri kỷ; em không phải là giai nhân tuyệt sắc, nhưng em lại là người con gái mà anh muốn ở bên cạnh suốt đời; em không phải người cùng anh chia ngọt sẻ bùi trong những năm dài khốn khó, nhưng em lại là người mà anh mong mỏi được cùng sánh vai kiến tạo tương lai; em không phải mái nhà nhưng em là tổ ấm, nơi mà anh muốn về sau một ngày dài lăn lộn với cuộc đời; em là người mà anh muốn gọi mãi hai tiếng “vợ ơi”!
Dã Hạc Cư đêm 17.09.2012
anh
Chúc 2 bạn sớm đoàn tụ 1 nhà ^^
Trả lờiXóavâng, cảm ơn bạn!
Trả lờiXóaHay quá, đọc mà xúc động... chúc 2 bạn hạnh phúc.:-)
Trả lờiXóavâng, cảm ơn đã chia sẻ!
Trả lờiXóaCưới nhanh đi thôi :)
Trả lờiXóahình thức thôi, sự hòa hợp mới là cần thiết mà bạn, nhưng sẽ tranh thủ!
Trả lờiXóaCho moi ng uống rượu mừng đi...!!!... Hình như nàng của Đình cũng thấp thoáng trong Blogger ha?... Nếu thế thì chị pik mặt nàng và pik rất rõ...
Trả lờiXóaChiều Bình yên...
Dễ thương quá…
Trả lờiXóaChúc mừng khi cả hai đều cảm nhận được điều tốt của nhau….:-)
Đọc...ké thư tình có tội không ta??? :D
Trả lờiXóachị biết thiệt hem ta?!
Trả lờiXóadạ, cảm ơn đã chia sẻ!
Trả lờiXóacoi lại đoạn mở đầu đi anh, đây là bức thư mở!
Trả lờiXóatrốn kỹ thấy ớn lun!
Trốn đâu mừ trốn, là...lén lút thôi hà.
Trả lờiXóaMừ cái thư này...viết giùm ai phải hông?! Hì hì, anh đoán...bậy zị á :D :D :D
dạ, em viết thuê đấy cụ ạ!
Trả lờiXóaCó...rứt lòng ra viết luôn fải Hông? :D
Trả lờiXóadạ, có một đoạn lòng già ạ haha
Trả lờiXóaỒ ....
Trả lờiXóaHèn gì đọc thấy có khúc...zai zai á :D
Trả lờiXóaỒ gì cô kia :D
Trả lờiXóa"bẩm cụ", ko có giè, hắc hắc
Trả lờiXóaồ, sự cảm nhựn của anh tốt ghê hahahahaha
Trả lờiXóaChiệnnnnn, a đọc và cảm nhận bằng...các giác quan mừ :D :D :D
Trả lờiXóaVề ngồi đó để...cụ...xử lý sau !
Trả lờiXóaChuẩn bị Mult sắp khai tử nhưng lại đọc được một bức thư tình hay khiến dâng trào cảm xúc đến như vậy. Xin chúc mừng!!! ^ ^
Trả lờiXóaHôm ra Đà Thành mà ko cách nào liên lạc anh được hehe
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã chia sẻ! Anh được mấy cháu rồi?!
Oh....:))
Trả lờiXóa:) thư cho em mà mọi người được đọc ké
Trả lờiXóavì mục đích không chỉ đơn thuần là cho em biết hihi
Trả lờiXóacảm ơn bạn đã ghé chia sẻ, lâu quá không thấy, khỏe không vậy?!