Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Blog EntryApr 3, '10 1:23 PM
for everyone
 

Năm năm đứng trên bục giảng, năm năm bén duyên cùng phấn trắng bảng đen. Cái năm năm ấy, nói dài thì cũng dài thật, 1825 ngày kia mà! Nhưng nếu mang con số ấy so với chiều dài của một đời người thì con số năm năm ấy có đáng gọi là bao! Ấy thế mà có một điều lạ lắm, lạ đến tưởng chừng như là một điều mâu thuẫn khó xảy ra trong cuộc sống thực này vậy. Nếu coi 1825 ngày ấy là dòng chảy của một con sông, thì trên dòng sông ấy tôi đã bắt gặp được quá nhiều mảnh đời, trong đó có những mảnh đời mà có lẽ suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được, những mảnh đời thầm lặng oằn mình với nỗi đau không gì bù đắp  được mà tạo hoá đã “hào phóng” ban tặng cho, những mảnh đời mà tôi khẽ gọi tên là “lung linh màu hoa trắng”!
Nghe cái tên sao mà nên thơ nhẹ nhàng và tên khôi đến lạ, nhưng bạn biết không, đằng sau nó là cả một khung trời nhạt nhoà nước mắt theo suốt chuỗi dài năm tháng của kiếp nhân sinh!
Nhớ lần ấy lên lớp, cô sinh viên khoá 9, cô sinh viên năm nào mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học mà giờ đây đã là sinh viên năm cuối. Em vẫn thế, vẫn đôi mắt rất xinh và nụ cười rất duyên dáng của buổi ban đầu tôi lên lớp từng gặp. Nhưng lần ấy, tôi lại thẩn thờ khi trên ngực áo em đeo một mảnh tang đen, sau vài lời hỏi thăm việc học, tôi lại khẽ hỏi “em mang tang ai vậy?!”, em cúi mặt khẽ đáp “thưa Thầy, tang của Ba em!”. Tôi như lặng đi một lúc mới thốt ra được lời chia buồn cùng em, rồi lặng lẽ quay về bục giảng, còn em cũng dõi mắt về tấm bảng đen lắng nghe bài giảng, và tôi biết bài giảng hôm nay sẽ đi vào tâm tư em với hai sắc màu trắng: màu trắng bụi phấn của Thầy và cả màu trắng của tang Cha!
Sau đó không lâu, tôi lại biết thêm một mảnh đời bất hạnh.
Như một thói quen từ mấy năm nay, mỗi khi viết được một bài thơ ưng ý, tôi lại hay nhắn tin qua điện thoại chia sẻ cùng những sinh viên yêu thơ để rồi nhận lại từ các em những lời bình thật dễ thương và tất nhiên cũng là qua điện thoại. Hôm ấy, nhân đọc được một bài thơ của Đông Tùng viết về Cha, bài thơ tạo cho tôi một cảm xúc rất mạnh nên đã phóng bút hoạ vận lại bài thơ ấy, một bài thơ tôi viết về Cha. Chẳng biết bài thơ có hay hay không, nhưng tôi rất thích vì đây là một trong số ít bài thơ viết về Cha của tôi. Thế là tôi nhắn tin cho cô sinh viên khoá 10 hay đọc thơ của tôi:

Tuế nguyệt phai màu mái tóc Cha,
Thương con nặng gánh mối tình nhà,
Một chiều nhìn lại bờ vai sạm,
Con khẽ giật mình để lệ sa…

Cha xẻ đường đời rẽ nhánh đôi,
Lối mơ hương lộng để con rồi.
Chông gai ngõ vắng nhiều mưa gió,
Cha chọn riêng mình bước ngược xuôi.

Thơ gửi đi nhưng mãi tới sau bữa cơm trưa mới có hồi âm và thật bất ngờ khi những lời bình thơ dí dỏm nhưng sâu sắc quen thuộc của cô trò nhỏ yêu thơ giờ đã được thay bằng những dòng lệ! Tuy không thấy không nghe, nhưng qua dòng tin nhắn, tôi như cảm nhận được đầy đủ dòng lệ lệ ấy, hoá ra Cha cô bé vô phúc thất lộc lâu rồi! “Thầy may mắn hơn em, em bây giờ muốn nhìn mái tóc pha sương ấy cũng không được!”. N ơi, câu nói của em nhẹ nhàng quá mà sao làm lòng Thầy se thắt lại, con gió thu lạc loài nào vừa len vào phòng cho khoé mắt chợt cay!
Tưởng chừng như thế cũng đã quá đủ, nhưng cuộc sống đâu đơn giản thế, nó luôn “hứa hẹn” mang đến cho người ta những  điều bất ngờ “không mong đợi”! Đến với khoá 11, dường như là một sự bùng nổ! Cha của H mới mất khi em đang học quân sự, trên đôi vai mảnh khảnh của cô bé lanh lợi hay cười và cười rất duyên dáng ấy giờ phải oằn nặng hai chữ “mồ côi”! Hôm cúng 49 ngày của Bác ấy, tuy cười nói huyên thuyên nhưng tôi biết cô trò nhỏ của tôi đang buồn nhiều lắm, tôi muốn tìm mọi cách để chia sẻ cùng em, nhưng tôi lại không biết nên làm gì và nên bắt đầu từ đâu, tôi không biết phải lấy gì để lắp lại khoảng trời vừa sụp đổ ấy của em!
Biết T và cô bé rất thân, trong lần nói chuyện với nhau qua mạng, tôi khuyên T nên cố gắng chia sẻ với cô bé vì mất đi đấng sinh thành là nỗi đau lớn nhất của kiếp nhân sinh. Nhưng ai đâu ngờ, trong cuộc trò chuyện ấy, tôi lại ngỡ ngàng khi biết được T cũng đã mồ côi Cha mấy năm rồi! Tôi lặng người như chẳng biết chia sẻ cùng em như thế nào cho phải, vì rằng nỗi đau đó mãi mãi sẽ theo em mà không có gì có thể hàn gắn lại được! T ơi, Thầy thương mấy đứa nhiều lắm, nhưng THầy biết làm gì đây, có ai đó nói cho Thầy biết Thầy phải làm gì để chia sẻ bớt nỗi đau này của mấy đứa không?!
Nỗi bàng hoàng chưa kịp lắng đọng lại để cất vào lòng mình thì trong một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ L, cô bé nhỏ con nhưng nhanh nhẹn tháo vát và có nụ cười rất có duyên của lớp 11av01. Cô bé buồn và muốn được tâm sự, khi tôi đề cập đến chuyện của H, L nói “H may mắn hơn em thầy ạ, dù sao H cũng có hai mươi năm gần gủi cùng Ba, còn em, Ba em đã ra đi quá sớm, sớm đến nổi em không kịp lưu lại những kỷ niệm về Ba!” Tôi lặng người và chợt giật mình khi dòng nước mắt nong nóng tràn xuống tới đôi gò má! Tôi phải nói gì với em đây?! Tôi phải nói gì khi đôi tay tôi bị cột cứng lại trước sự tung hoành trên từng bước tiến dũng mãnh của vô thường?! Tôi giờ chỉ muốn gào lên để hỏi bầu trời xanh kia “hỡi tạo hoá, bao giờ Người mới hết trêu ngươi, bao giờ Người mới thôi mang những sinh linh nhỏ bé trong chốn trần gian vốn đã có quá nhiều nước mắt này làm trò chơi bất tận của Người?!”. Trời xanh không tiếng đáp, tôi lại cúi đầu trước nỗi đau của em!
Rồi mới đây không lâu, trong một đêm, tôi lại nhận được tin nhắn của M.H, một nữ sinh hoạt bát và học thật giỏi của khoá 11 “em buồn quá Thầy ơi, năm sau khi Thầy tổ chức lễ cài hoa cho lớp, em không biết em được cài hoa màu gì nữa! Ba Mẹ em bây giờ đều đang đau!”. Và lần ấy, tôi không còn nước mắt để khóc cho trò đùa của tạo hoá nữa, giờ tôi chỉ biết lặng người ngồi nghe tim mình thổn thức như chờ vỡ vụn!
Và rồi trong số mười năm nghìn sinh viên của ngôi trường này còn bao nhiêu mảnh đời như thế nữa, còn bao nhiêu mảnh đời sắc trắng khăn tang hoà màu phấn trắng cho lệ tuổi hồn nhiên thấm ướt trang vở học trò?! Vẫn “một câu hỏi lớn không lời đáp” vang vọng suốt thiên thu cho lạnh lòng người ra đi và tan nát lòng người ở lại! Đau lòng lắm trò ơi!!!
Mùa Vu Lan năm sau, Thầy hứa sẽ làm lễ cài hoa cho lớp, Thầy muốn mấy đứa phải biết hướng lòng mình về hai đấng sinh thành để cố gắng thành nhân. Nhưng rồi trong ngày hân hoan của đa số các bạn trong lớp, sẽ có những cuộc đời lặng lẽ rót lệ lên sắc trắng lung linh của đoá hồng mà Thầy vừa cài lên áo cho em! Thầy không dám khuyên em “tôi không khóc khi áo mình cài hoa trắng, vì trong hoa tôi thấy Mẹ tôi cười” như một nhà thơ nào đó từng nói, mà Thầy chỉ xin em hãy biến nỗi đau thành sức mạnh để con đường đời mai này ấm cả lòng của “Người” đã ra đi!
Ôi những mảnh đời lung linh màu hoa trắng, sao mà thương quá trò ơi!


                                                                            Dã Hạc Cư 10.12.2009
                                                         Thầy của trò, sơn dã cuồng nhân Lê Ngọc Đình
17 CommentsChronological   Reverse   Threaded
zipposgvn wrote on Apr 3, '10
Quỹ thời gian con người là có hạn. Đến một lúc nào đó bất cứ ai cũng phải ra đi. Những sự ra đi do quy luật sinh lão bệnh tử hay do tai nạn thì đành chịu. Âu cũng khép lại một kiếp người.
sondacuongnhan wrote on Apr 3, '10
zipposgvn said
Quỹ thời gian con người là có hạn. Đến một lúc nào đó bất cứ ai cũng phải ra đi. Những sự ra đi do quy luật sinh lão bệnh tử hay do tai nạn thì đành chịu. Âu cũng khép lại một kiếp người.
đành là vậy, nhưng thương quá anh à, những số phận sinh ra để ko trọn vẹn!
zipposgvn wrote on Apr 3, '10, edited on Apr 3, '10
Khi anh 14 tuổi, Ba anh bị mời ra khỏi nhà, mang đi ám sát. Một đêm kinh hoàng. Nhưng Má anh là một phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, bà không khóc và dạy các con không được khóc, không uỷ mị. Gia đình tan nát, anh em chạy tứ tán sống tha phương cầu thực... Vài năm sau, anh Hai thân thương của anh bị lừa tình tự sát. Hơn mười năm sau, đến anh Ba của anh bị người ta hãm hại đâp vỡ đầu chết tức tưởi.

Như thế đã quá đủ để đau đớn khóc lóc vật vã lắm chứ. Nhưng anh vẫn cười, không cười thì còn biết làm gì? Buồn ai, hận ai, chửi ai bây giờ!
sondacuongnhan wrote on Apr 3, '10
zipposgvn said
Khi anh 14 tuổi, Ba anh bị mời ra khỏi nhà, mang đi ám sát. Một đêm kinh hoàng. Nhưng Má anh là một phụ nữ mạnh mẽ kiên cường, bà không khóc và dạy các con không được khóc, không uỷ mị. Gia đình tan nát, anh em chạy tứ tán sống tha phương cầu thực... Vài năm sau, anh Hai thân thương của anh bị lừa tình tự sát. Hơn mười năm sau, đến anh Ba của anh bị người ta hãm hại đâp vỡ đầu chết tức tưởi.

Như thế đã quá đủ để đau đớn khóc lóc vật vã lắm chứ. Nhưng anh vẫn cười, không cười thì còn biết làm gì? Buồn ai, hận ai, chửi ai bây giờ!
.............................!!!!!!
traitimtho wrote on Apr 4, '10
Thầy ơi.Thầy không dạy lớp chúng con nữa nhưng mùa Vu Lan năm sau xin thầy tổ chức cho chúng con lễ cài hoa thầy nha.Nhưng con không biết rằng năm sau trên áo con sẽ là đóa hoa màu gì nữa.Con may mắn hơn H và T vì con còn ba, còn mẹ.Nhưng ba con sau một trận bệnh đã xuống sức lắm.Bao nhiêu gánh nặng đều đè nặng trên vai mẹ.Nhưng biết làm sao giờ hả thầy.Chỉ cầu cho ba được sống lâu vui vẻ với mẹ và con thôi.Nhưng Chúa gọi ba hay mẹ giờ nào thì cũng đành vâng lời thôi thầy ạ.Mong sao sau này cứ đến mùa Vu Lan con sẽ được cài một đóa hoa hồng đỏ.Nhưng chắc chắn sẽ có ngày hoa hồng trắng sẽ ngự trị và mãi mãi.Dù vậy,trái tim con mãi mãi là đóa hoa hồng đỏ thắm.Và con nghĩ ai cũng thế.Đúng không thầy?
sondacuongnhan wrote on Apr 4, '10
Thầy ơi.Thầy không dạy lớp chúng con nữa nhưng mùa Vu Lan năm sau xin thầy tổ chức cho chúng con lễ cài hoa thầy nha.Nhưng con không biết rằng năm sau trên áo con sẽ là đóa hoa màu gì nữa.Con may mắn hơn H và T vì con còn ba, còn mẹ.Nhưng ba con sau một trận bệnh đã xuống sức lắm.Bao nhiêu gánh nặng đều đè nặng trên vai mẹ.Nhưng biết làm sao giờ hả thầy.Chỉ cầu cho ba được sống lâu vui vẻ với mẹ và con thôi.Nhưng Chúa gọi ba hay mẹ giờ nào thì cũng đành vâng lời thôi thầy ạ.Mong sao sau này cứ đến mùa Vu Lan con sẽ được cài một đóa hoa hồng đỏ.Nhưng chắc chắn sẽ có ngày hoa hồng trắng sẽ ngự trị và mãi mãi.Dù vậy,trái tim con mãi mãi là đóa hoa hồng đỏ thắm.Và con nghĩ ai cũng thế.Đúng không thầy?
thương gửi con, cô trò nhỏ của Thầy!
thầy cảm thông với nỗi lo lắng của con khi Ba con đang đau! Cha Mẹ là báu vật không gì sánh bằng trong trời đất, dẫu biết rằng quỹ thời gian của con người là có giới hạn như Chú Zip nói, nhưng ai không sợ hãi khi biết chắc rằng có một ngày mình phải mãi mãi rời xa điểm tựa vững chắc nhất đời mình phải không con?! Thầy thành tâm cầu ơn Phật Trời gia hộ cho Ba con mau chóng bình phục để giàm nhẹ gánh nặng trên vai Mẹ con và để nụ cười viên mãn luôn nở trên môi của con!
Thầy sẽ cố gắng mùa Vu Lan năm nay sẽ làm lễ cài hoa cho lớp của con như thầy đã hứa, mong là thầy sẽ góp phần mang lại cho con và các bạn một chút giá trị nào đó trong kiếp sống hư ảo nhân sinh này!
Với thầy, màu hoa cài trên áo không quan trọng lắm con à, cái quan trọng là con để lại gì trong lòng của Ba Mẹ con thôi.
Chúc con chiều cuối tuần nhiều niềm vui con nhé!
thầy của con
LNĐ
traitimtho wrote on Apr 4, '10
Con xin chân thành cám ơn lời chia sẻ của thầy.Thầy nói đúng.Màu hoa cài trên áo là gì không quan trọng nhưng khi mình nhìn vào màu hoa ấy mình sẽ nghĩ gì và làm thế nào để màu hoa ấy không bao giờ phai.Nhưng con nghĩ đóa hoa hồng đỏ vẫn luôn luôn ngự trị trong trái tim mỗi con người chúng ta.Chỉ khi nào những người con bất hiếu thì đóa hoa ấy sẽ trở thành màu đen thôi.
ttgbao wrote on Apr 7, '10
Cho mình xin góp 1 nốt lặng.
sondacuongnhan wrote on Apr 8, '10
ttgbao said
Cho mình xin góp 1 nốt lặng.
vâng, cảm ơn anh đã cùng chia sẻ!
traitimtho wrote on Apr 7, '10
Không phải một nốt lặng mà là ba nốt lặng thì đúng hơn
sondacuongnhan wrote on Apr 8, '10
Không phải một nốt lặng mà là ba nốt lặng thì đúng hơn
chi nhiều vậy con?!
trikiwi wrote on Apr 11, '10
Cậu có một cuộc sống thật tình cảm, cậu xứng đáng là một chổ dựa vững chắc của những cô cậu sinh viên đấy Đình à, anh thấy hình như cuộc sống đã ban cho cậu "nhiệm vụ" xoa dịu những nỗi buồn được chia sẻ, trao gửi. Cậu phải làm cho tròn Đình nhé...
sondacuongnhan wrote on May 8, '10
trikiwi said
Cậu có một cuộc sống thật tình cảm, cậu xứng đáng là một chổ dựa vững chắc của những cô cậu sinh viên đấy Đình à, anh thấy hình như cuộc sống đã ban cho cậu "nhiệm vụ" xoa dịu những nỗi buồn được chia sẻ, trao gửi. Cậu phải làm cho tròn Đình nhé...
ông anh quá lời rùi, em gánh sao nổi trọng trách này đây?!
trucngth wrote on May 8, '10
Dẫu chỉ đọc về những mảnh đời không quen biết , sao mà mắt vẫn cứ cay cay ...
sondacuongnhan wrote on May 8, '10
trucngth said
Dẫu chỉ đọc về những mảnh đời không quen biết , sao mà mắt vẫn cứ cay cay ...
vì bạn có một trái tim nhân ái đấy! cảm ơn đã chia sẻ!
haihoang60 wrote on May 17, '10
Ngậm ngùi...
sondacuongnhan wrote on May 17, '10
Ngậm ngùi...
dạ, cảm ơn đã chia sẻ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét