LƯU LUYẾN | for everyone |
Hôm
trước, bạn bè mời đi ăn tối vui trung thu, trong lúc trà dư tửu hậu,
phiếm luận chuyện trò, anh Lê Thanh nói “chẳng biết các pác thế nào, chứ
tui bây giờ trên phụng dưỡng Mẹ già dưới lo chu toàn cho vợ con, đâu
vào đấy cả rồi nên nếu ngày mai có chết cũng mỉm cười mãn nguyện mà đi” !
Cái ý tưởng này của anh, không phải là đặc biệt, cũng chẳng mới mẻ gì,
hình như lắm người cùng chung ý nghĩ như thế, thậm chí còn xem “sống sao
để khi chết phải mỉm cười ra đi” là tiêu chí phấn đấu cả đời !
Nhưng
không hiểu sao tôi lại không nghĩ thế. Tôi có một cách nghĩ khác về vấn
đề này mà bản thân tôi cũng không thể lý giải được là vì sao, có lẽ do
tôi là một gã cuồng !
Bạn
biết không, tôi nghĩ rằng nếu ai đó nói ngày mai tôi sẽ chết, chắc rằng
đêm nay tôi sẽ mất ngủ vì lo lắng và vì buồn. Nếu phải rời xa cái thế
giới trần tục đầy hỉ nộ ái ố, cái nơi mà nghĩa nhân và tội ác cùng song
song hiện hữu này, chắc là tôi buồn nhiều lắm, buồn đến mức không muốn
rời xa !
Này
nhé, nếu phải trở thành cái xác lạnh tanh như khúc củi ấy, tôi đâu còn
có cảm giác vui khi con Bi và con Bin chạy ra ngõ la ỏm tỏi mừng tôi đi
làm về (dù rằng có khi quá phiền phức vì cái tiếng hức hức của nó !).
Tôi đâu còn cảm giác ấm áp khi cô cháu gái vừa tròn 1 tuổi của tôi đón
tôi về bằng nụ cười trên nét mặt rạng rỡ như một thiên thần ! Tôi đâu
còn có cái diễm phúc thưa Mẹ “Mẹ ăn cơm chưa?” để thấy mình hạnh phúc
khi còn có Người !
Và
chưa hết, tôi sẽ không có còn thời gian để cùng cô em gái thân thương
duy nhất ôn lại nững kỷ niệm buồn nhưng đầy tình thân ái của hai anh em
suốt hơn hai chục năm nay ! Rồi sớm mai khi thức dậy, tôi đâu còn cơ hội
mỉm cười với các bạn đồng nghiệp để được nhận lại từ họ những nụ cười
đầy những chân tình ! Nếu ngày mai là ngày ấy, thì từ nay, tôi không thể
đổi 15 - 30 tiết tăng cường bổ sung kiến thức miễn phí cho mỗi lớp vào
mỗi học kỳ để đổi lấy được cái niềm vui khi thấy nụ cười rạng rỡ trên
gương mặt các em vì có thêm kiến thức.
Và
rồi vầng trăng kia, cơn mưa ấy vẫn đến vẫn đi mà tôi đành bất lực không
thể viết nên những vần thơ tuỳ theo tâm trạng để ca ngợi hay khóc than
cùng chúng! Và rồi lại mỗi đêm trùng cửu đâu còn dịp nếm chén rượu hoàng
hoa, mỗi sớm tinh mơ đâu còn dịp “áo rách che mây sáng ăn cháo”, lại
mỗi hoàng hôn xuống đâu còn ung dung “bình xưa tưới nguyệt tối uống trà”
!
Mấy trăm quyển sách tích luỹ bấy lâu rồi sẽ nằm trơ dưới bụi thời gian khi ngày ấy hiện tiền.
Và
điều khủng khiếp nhất là khi ngọn lửa bén vào “chiếc áo” cuối cùng của
một chuyến đi để đưa tôi thăng hoa hoà nhập vào hư vô bùng lên mãnh
liệt, hưng phấn là thế nhưng tôi chắc rằng tôi không thể cầm bút đề thơ
sẻ chia cùng những tâm hồn đồng điệu mỗi lúc đến với Dã Hạc Cư…..
Và rồi…..trời ơi còn bao điều khủng khiếp như thế xảy ra nữa khi ngày ấy đến !
Thế
nên, chẳng biết bạn thế nào, nhưng riêng tôi tôi lại nghĩ, nếu ngày ấy
thật sự đến thì tôi sẽ khóc, khóc thật nhiều khi phải ra đi, hay chí ít
là tôi sẽ không thể mỉm cười ! Vì sao ư ?! Vì đơn giản rằng tôi “yêu quá
cuộc đời này”!
Bước
chân lên chuyến xe cuối cùng ấy của tôi sẽ loang lỗ những lưu luyến, và
tôi mãi mãi không trông chờ nó dù rằng tôi biết nó sẽ đến……
Mai nữa tôi rời cõi sắc không, Thân vùi ba tấc giữa hoang đồng,
Hồn còn quyện mãi hương trà ngát, Nghe lá chiều rơi giữa gió không…
Dã Hạc Cư vãn thu năm Kỷ Sửu
Sơn dã cuồng nhân N.Đ
sondacuongnhan wrote on Nov 4, '09
@gatre : rất cảm ơn anh đã ghé thăm Dã Hạc Cư và có comment cho entry mới của Đình.
Rất tiếc, những gì anh nhận xét, phải nói với anh là đều không đúng, chí ít đối với Đình. Cuộc đời gần 30 năm của Đình là một chuỗi dài của những biến cố, của nghèo đói, bị rẻ rúng, bị hoài nghi và bị chà đạp đến tận cùng. Đình đã phải đi làm thuê cho người ta từ lúc trên dưới 10 tuổi. Chính những "nhọc nhằn" của cuộc sống ấy đã ban cho Đình một trái tim đa cảm. Trong trường hoàn cảnh này, có hai hướng sẽ xảy ra. Có người sẽ trở nên hận cuộc sống, họ trở nên dửng dưng vô cảm họ hận cuộc đời hận những kẻ chà đạp họ đã dành nhưng với những mảnh đời như họ trước đây họ cũng lạnh lùng đến ghê sợ. Đình không đi hướng đó, ngày xưa càng đau khổ bao nhiêu, bây giờ Đình càng thông cảm cho những mảnh đời giống mình bấy nhiêu và cố gắng đưa tay cho họ mỗi khi họ cần và tất nhiên là trong phạm vi khả năng của Đình vì Đình biết, giá trị của nó còn hơn cả tiền muôn bạc vạn. Với cách nghĩ như thế, Đình chợt nhận ra Đình yêu quá cuộc sống này. Nhất trí với anh, cái chết sẽ là hết, dù rằng rất nhiều người cho rằng có thế giới bên kia, nhưng ai biết được là nó có hay không, nó ở đâu và nó như thế nào. Và chính vì chết là hết nên Đình ko muốn hết, không muốn bỏ đi tất cả những gì mình đã có ở thế gian. Đâu chẳng từng nói "đa tình thị Phật tâm", trong cuộc sống nếu trái tim không biết rung động trước cái đẹp, không biết phẫn nộ trước cái xấu, không biết rung động trước tình cảm thì khác gì cây cỏ vô tri, ấy nên mới hiểu tại sao Khang Hy đại đế về già nảy ra ý nghĩ muốn vay mượn trời thêm 5000 năm tuổi thọ ! |
aw2traivusua wrote on Aug 31, '10
"Tham sống, sợ chết"
|
sondacuongnhan wrote on Sep 1, '10
aw2traivusua said
"Tham sống, sợ chết"
mô Bụt!
|
sondacuongnhan wrote on Nov 5, '09
chà một chút vọng niệm của Đình khiến nhiều khách quý "ủng hộ" nhỉ !
@quycoctu: tioên sanh yên tâm, nói gì thì nói có đánh chết Đình vẫn tin tiên sanh 100 năm nữa có gối giấc trường miên thì vẫn là chưa hết, vì tiên sanh cho đời mượn nợ quá nhiều, tiên sanh ko yên được với họ mô ! còn cái dzụ kia hả? chà chà Đình hẻm "cuồng ư thi cầm nguyệt, nhân thế mạc tu tri" mà tiên sanh còn hỏi cắc cớ quá, thôi thì dzầy duyên hợp giả có duyên hết hoàn không, nói có cũng đùng mà không cũng không trật, tuỳ tiên sanh hiểu hén ! (tui nói tui còn không hiểu nữa là khửa khửa khửa) ! @banthanai: Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian ghé thăm Dã Hạc Cư bé nhỏ của Đình, mong là hy vọng của bạn được thành hiện thực để cho đời thêm một ý tưởng đẹp được đơm hoa ! Khi nào rảnh mong bạn ghé Dã Hạc Cư chuyện vãn với Đình nhé ! Chúc bạn luôn vui! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét