THƯ CHO NGUYỄN | for everyone |
Nguyễn thân mến !
Tôi
biết Nguyễn sẽ tới thăm tôi và sự thật là như vậy. Như mọi năm, đến
khoảng thời gian này tôi lại trông Nguyễn, mỗi lần đến, Nguyễn đều đem
cho tôi một niềm vui mới trong cuộc sống vốn có quá nhiều phức tạp này !
Năm
nay, Nguyễn đến thăm tôi trước hai ngày, nhưng Nguyễn cho phép tôi thay
đổi ý nghĩa của chuyến “viếng thăm” này nhé, với tôi đây là một cuộc
hạnh ngộ với người tri kỷ, và tôi đã rất vui, vui như Nguyễn vậy (tôi
tin như thế) !
Cái
niềm vui ấy, trong một góc nào đó tận đáy tâm tư của tôi và Nguyễn, nó
vẫn tồn tại giữa dòng đời biến động và quá nhiều nước mắt này, rất khó
hiểu vì nó quá đơn giản nhưng lại mang một sức sống mãnh liệt, đúng
không Nguyễn ?!
Những bản nhạc
hòa tấu mà Nguyễn cẩn thận chọn lựa theo sở thích của tôi, tôi vẫn nghe
hàng đêm, nhất là những khi có chuyện bất an trong cuộc sống. Còn cái
đĩa “Đường Xưa Mây Trắng” thì khỏi phải nói rồi, nó luôn ở ngay đầu nằm
của tôi đấy Nguyễn à ! Càng nghĩ lại, tôi càng phải công nhận là Nguyễn
quá chu đáo, mỗi món quà Nguyễn mang tới đều chan chứa cái tình của
Nguyễn trong ấy ! Tôi cảm ơn Nguyễn vì điều đó và tôi cũng nợ Nguyễn vì
điều đó !
Nguyễn
biết không, mấy hôm trước đi nhà sách, tôi đã thấy quyển sách ấy rồi,
nhưng không hiểu sao lại không mua, chắc tôi biết Nguyễn sẽ mang nó lên
cho tôi ! Cảm ơn Nguyễn, một đoạn đường dài, một cuộc tao ngộ, một lời
hỏi thăm, một “con sư tử vàng” và còn gì hơn thế nữa, chắc cả tôi và
Nguyễn cũng khó lòng nói rõ được, tôi thực sự rất xúc động Nguyễn ạ, dù
rằng việc này đã được lặp lại khá nhiều lần ! Và rồi…cũng có nghĩa là…
tôi lại nợ Nguyễn !
Còn
nhớ, ngày đầu tiên gặp Nguyễn, tôi không có ấn tượng nhiều lắm, nhưng
dần về sau tôi càng để ý đến ánh mắt chăm chú và sáng rực của Nguyễn mỗi
khi nghe tôi kể chuyện, tôi có thiện cảm với Nguyễn từ đôi mắt ấy.
Nhưng hình như lúc ấy, Nguyễn ít nói hơn bây giờ nhỉ ?! Bây giờ Nguyễn
thay đổi nhiều ghê, nói chuyện nhiều hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn và
nhất là cái mà được thiên hạ gọi là “nhân sinh quan” của Nguyễn ngày một
thú vị hơn, tôi thật sự bị cuốn hút vào cách nói chuyện, cách nghĩ của
Nguyễn, và không thể nói khác đi, tôi tự hào về Nguyễn !
Một
năm trước, gặp lại Nguyễn, hình như ngay đêm đó Nguyễn đã tâm sự với
tôi rất nhiều để tôi có cơ hội hiểu hơn về Nguyễn, để rồi một năm sau,
ngày hôm nay đây khi gặp lại Nguyễn tôi cảm thấy vui thật nhiều cho
Nguyễn ! Vì điều gì Nguyễn biết không ? Vì tôi cảm nhận được, giờ đây
Nguyễn đã giải phóng mình khỏi cái phức tạp của xã hội và cũng chính là
giải phóng Nguyễn ra khỏi cái cách suy nghĩ của
chính Nguyễn (tôi chỉ xin nói là của Nguyễn thôi nhé!). Hai mươi lăm
tuổi, Nguyễn thật sự chính chắn trong cách nghĩ của mình ở độ tuổi hai
mươi lăm (tất nhiên đó là cách nghĩ của riêng tôi), Nguyễn có thấy thế
không ?!
Đừng bao giờ buồn nữa Nguyễn nhé! Con đường mà Nguyễn phải đi chông chênh quá và khúc khủy quá! Nhưng chính trên con đường ấy, Nguyễn
đã sống thật xứng đáng! Dù với vai trò là gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm
thấy thật tự hào về Nguyễn và tôi tin những người thân của Nguyễn cũng
sẽ hiểu cho Nguyễn dù rằng hiện giờ có thể họ chưa thật sự hiểu Nguyễn !
Và giờ đây, ngay khi Nguyễn đang trên đường quay trở về
nơi mà trưa nay Nguyễn đã xuất phát, tôi lại ngồi viết những dòng cảm
xúc này thay cho lời cảm ơn và chúc phúc cho Nguyễn. Mong rằng Nguyễn
luôn mỉm cười trong cuộc sống, cho hôm nay và cho cả ngày mai…
Tôi thành tâm chúc phúc cho Nguyễn, người bạn thân của tôi!
Cười lên Nguyễn nhé, tôi vẫn đang nhìn Nguyễn đấy……
Dã Hạc Cư 18.11.2009
sơn dã cuồng nhân Lê Ngọc Đình
tocnganbuon wrote on Nov 21, '09
cảm động quá,một tình bạn đáng ngưỡng mộ,đáng ước ao!!!
|
sondacuongnhan wrote on Nov 21, '09
@tocnganbuon:
cảm ơn tocnganbuon đã chia sẻ, cuộc sống vẫn luôn nhiều bất ngờ và
nhiều điều đẹp như pha lê đấy chứ, hãy tin và thể nghiệm !
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét